Sau đó, tắt đèn.
Trì Sính đưa lưng về phía Ngô Sở Úy, tiếng thở dốc sau lưng đặc biệt
thô, hệt như đang nằm cùng với một con bò.
Qua một lát, Ngô Sở Úy vẫn không ngủ được, đẩy Trì Sính một cái,
hỏi: "Anh ngủ rồi hả?"
"Chưa."
Ngô Sở Úy lật Trì Sính lại, bản thân cũng xoay người qua, nhìn Trì
Sính nói: "Anh lấy ngón tay viết chữ lên lưng tôi, anh viết tôi đoán, xem
chúng ta có ăn ý không."
Đêm khuya không ngủ còn chơi cái này, là đàn ông có jj thì đều hiểu
là chuyện gì, Trì Sính có thể không biết sao? Nói cách khác, nghẹn nhiều
ngày như thế hắn có thể không muốn sao? Nhưng muốn thì muốn, nguyên
tắc nên có vẫn phải có.
Cậu muốn lạnh nhạt tôi thì lạnh nhạt tôi? Muốn mệt tôi thì mệt tôi?
Nghĩ thật đẹp!
Trì Sính không chỉ thò tay viết, hơn nữa ngón tay vạch rất có kỹ thuật,
lực đạo nắm giữ thích hợp, chữ viết cũng rất mạnh mẽ.
Ngô Sở Úy tê hết cả lưng, cổ họng nóng cháy hỏi: "Viết chữ 'thao'
đúng không?"
Không ngờ, đầu bị cú một cái.
"Nghĩ cái gì đó? Viết chữ 'xô', 'xô' của xô đẩy." (Cách viết của hai chữ
khá tương tự)
Ngô Sở Úy vừa lúng túng vừa tức giận, cảm thấy bị Trì Sính trêu
chọc, tên này nhất định là cố ý.