Thật ra Trì Sính muốn nói, có phải cậu muốn tôi và cậu mất mạng
không? Xưng hô này có thể gọi bừa sao? Có biết gọi xong hậu quả nghiêm
trọng cỡ nào không? Mẹ nó ngay cả ý định đâm nát cậu tôi cũng có rồi, cho
cậu dám dâm đãng với tôi!
Ngô Sở Úy bị tiếng gầm đó bức lùi ba thước, trong lòng vẫn rất không
phục.
Anh cho rằng tôi thích gọi anh như thế à? Nâng bối phận cho anh anh
còn không thích! Lần sau trực tiếp gọi anh là cháu trai, cháu trai!
Ngô Sở Úy khó chịu quay người đi, không để ý đến Trì Sính nữa.
Qua hơn nửa tiếng, lửa trong lòng Ngô Sở Úy cũng nguội đi rồi, đột
nhiên nhớ ra một chuyện, lại quay sang hỏi Trì Sính: "Này, anh ngủ chưa?"
Trì Sính có thể ngủ được sao? Tiếng "ba nuôi" đó còn đang luẩn quẩn
bên lỗ tai đây này.
"Tôi hỏi anh đó!" Ngô Sở Úy lần này rất nghiêm túc, "Anh nói xem
phải làm sao chỉnh một tên đàn ông? Khiến gã muốn sống không được
muốn chết không xong."
"Cậu là chỉ phương diện nào? Tinh thần hay thể xác?"
Ngô Sở Úy nói: "Thể xác, chính là khiến gã cực độ thống khổ, nhưng
lại không thể nguy hại đến tính mạng gã, chỉnh xong rồi vẫn còn giống
người bình thường, không thiếu tay cũng không cụt chân."
"Vậy thì dùng hình." Trì Sính nói.
Ngô Sở Úy ớn lạnh: "Dùng thế nào?"
"Kẹp gậy kẹp nhũ, cắm cọng kẽm vào niệu đạo, dùng sắt nóng bạo
cúc..."