Vừa định cưỡng ép mình trấn tĩnh lại, Trì Sính bên kia đã mở miệng.
"Tại sao hỏi tôi cái này?"
Ngô Sở Úy không khỏi giật bắn, cho rằng Trì Sính đã nhìn ra gì đó,
kết quả còn chưa kịp giải thích, đã bị Trì Sính hung hăng ấn xuống. Trong
lòng không khỏi nghĩ: Thật tà môn mà, vừa rồi tự tin trêu chọc nửa ngày,
hắn không có phản ứng, kết quả đang nghiêm túc nói chuyện với hắn, hắn
lại lên hứng.
...
Hôm sau là thứ bảy, đã thay mặt tổng giám đốc hơn một tuần lễ, Trì
Sính cảm thấy hắn tất yếu phải đến công ty Ngô Sở Úy nhìn xem. Coi thử
vị này bình thường bận rộn cái gì, mà đều vác công việc về nhà làm.
Trì Sính vừa vào công ty, bên trong đang nói cười, chuyện phiếm, làm
việc riêng... ai cũng cái kiểu đà điểu. Trì Sính đi thẳng vào phòng làm việc
của Ngô Sở Úy, mở máy tính của y, kiểm tra lịch sử đã xem.
Xóa hết rồi.
Xóa rồi cũng không sao, Trì Sính có cách tìm ra.
Không đến mười phút, Trì Sính đã lục ra được mấy thứ mà Ngô Sở Úy
lén lén lút lút xem, không hề ngoại lệ toàn là bạo lực. Các cách chỉnh
người, các chiêu ngược đãi, toàn bộ đều hiện trên màn hình.
Trì Sính dịch con chuột ra, nhắm mắt suy nghĩ, sao Ngô Sở Úy lại chú
ý đến thứ này? Y có sở thích này sao? Tối qua khi Ngô Sở Úy nói với hắn
về thứ này, Trì Sính quả thật từng nghĩ thế, nhưng trải qua một đêm, khả
năng này liền không còn tồn tại nữa.