Trên tay gã bị khóa còng, trên chân là dây xích, trên người không
mảnh vải. Không phải Ngô Sở Úy lột ra, cũng không phải gã muốn cởi, mà
vì quần áo trên người thực sự quá thúi, bị hun còn không bằng chịu lạnh.
Trì Sính nhìn chằm chằm vào gã, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh.
Quả nhiên biết hưởng thụ cuộc sống hơn tôi, tôi còn chưa dám nuôi nô
lệ tình dục nữa là.