Nói xong, lấy chân móc sợi xích dưới đất, đế giày đảo qua da đầu
Mạnh Thao. Mạnh Thao còn chưa kịp phản ứng, sợi xích đó đã vòng thẳng
qua cổ gã, lại bị Trì Sính dùng mắt cá móc cả người lên.
Ngô Sở Úy đang lái xe đến công ty thì nhận được điện thoại của thư
ký.
"Tổng giám đốc Ngô, anh mau về xem thử đi, Trì thiếu phát điên rồi!"
Ngô Sở Úy giật thót, "Chuyện gì?"
Thư ký nôn nóng nói: "Tôi cũng không rõ lắm, Trì thiếu xuống nhà
kho dưới hầm, hình như thấy có người lén lút vào phòng lưu tài liệu. Sau
đó Trì thiếu đóng cửa lại, ở bên trong thẩm vấn người đó. Sau đó có mấy
người xuống dưới nghiệm hàng, nghe tiếng ma kêu quỷ khóc bên trong,
toàn bộ bị dọa chạy lên hết."
Một dòng điện mạnh chảy vào từng lớp da đầu Ngô Sở Úy, thoáng
chốc thiêu chết mấy trăm sợi thần kinh.
Má, sao lại như thế?
Đợi đến trước cửa công ty, đệm ngồi dưới mông Ngô Sở Úy đã bị mồ
hôi thấm ướt.
"Trì Sính đâu?" Ngô Sở Úy hỏi thư ký: "Vẫn đang ở nhà kho dưới
hầm sao?"
Thư ký gật đầu, "Đúng vậy, bây giờ không ai dám vào, tiếng thét đó
quá đáng sợ."
Ngô Sở Úy hít sâu thở ra, cố gắng khiến mình bình tĩnh hơn.
"Được, tôi đi xem thử."