Hai ngón cái của chân và tay Mạnh Thao đều bị kéo ra sau cột lại,
giống như con cá chép trên tranh tết, bị treo chúc đầu xuống, trọng lượng
toàn thân đều tập trung vào bốn ngón đó. Không chỉ thế, Trì Sính còn dùng
cái móc dùng để treo hàng móc vào mũi Mạnh Thao, ép gã phải ngẩng đầu
lên.
Bày ra tư thế độ khó cao như thế trên không, không cần đến năm phút,
người đã mồ hôi đầm đìa, thống khổ không chịu nổi.
Nhưng Trì Sính vẫn cảm thấy không đủ, hắn dùng sáu sợi xích khác
cột trên trứng của Mạnh Thao, phía dưới cũng treo móc, không móc gì
khác, chỉ móc quả cân, một quả rồi một quả, năm cân mười cân hai mươi
cân, toàn bộ do hai trái trứng đảm nhận.
Đừng nói dạng hèn nhát như Mạnh Thao, cho dù là một kẻ cao lớn thô
kệch, cũng phải gào phải mất ý thức.
"Tha cho tôi đi... tôi chịu hết nổi rồi..."
Mạnh Thao gào đến mức cổ họng cũng muốn xuất huyết, khoảnh đất
bị mồ hôi thấm ướt cho tới bây giờ cũng chưa từng khô.
Trì Sính cười dữ tợn, đá một cái lên mặt Mạnh Thao.
Cả người Mạnh Thao đung đưa trên không, khiến cho mấy quả cân
treo trên trứng đó cũng lắc trái lắc phải theo sự dao động của thân thể,
giống như đồng hồ kiểu cũ, "quả lắc" rướm từng tia máu đỏ.
"Ông nội... ông nội..."
Mạnh Thao khóc đến suýt mắc nghẹn, vì không thể chịu đựng nổi đau
đớn mà nôn thốc không ngừng.