Triệu Lô chính là nghiệt quả mà Khương Tiểu Soái kết bạn không cẩn
thận gieo phải.
Quách Thành Vũ ra hiệu cho Lý Vượng, Lý Vượng quả quyết ngắt kết
nối giữa hai bên.
Nửa tiếng sau, Khương Tiểu Soái bước vào căn phòng này.
Lúc này, Mạnh Thao đã bị cưỡng chế ấn lên ghế, ăn mặc chỉnh tề, sạch
sẽ đàng hoàng đối diện Khương Tiểu Soái, chỉ là sắc mặt có hơi u ám mà
thôi.
"Tiểu Soái, có phải cậu vẫn luôn cho rằng, tôi và Triệu Lô đã bắt đầu
tằng tịu với nhau trước khi chúng ta chia tay? Là Triệu Lô tìm người hại
cậu, lại chụp hình lại cho tôi xem, để tôi thấy hình rồi chán ghét cậu, cuối
cùng mới khiến chúng ta chia tay không?"
Khương Tiểu Soái lạnh mặt hỏi lại: "Nếu không thì sao?"
"Thật ra đều chỉ do một mình tôi làm." Mạnh Thao nói.
Ánh mắt Khương Tiểu Soái cứng lại.
Mạnh Thao tiếp tục: "Là tôi tìm những kẻ đó, là tôi bảo họ chụp hình
lại, rồi gửi cho tôi. Triệu Lô quả thật thích tôi, nhưng tôi không có cảm giác
với cậu ta, sau khi chúng ta chia tay tôi mới bắt đầu với cậu ta, chính là vì
muốn lấy cậu ta làm bia đỡ đạn, để cậu tưởng lầm chuyện đó do cậu ta làm,
tôi chỉ là kẻ bị mê hoặc mà thôi."
Khương Tiểu Soái chẳng có chút phập phồng nào, giọng nói vẫn bình
tĩnh như vừa rồi.
"Tại sao?" Hắn hỏi Mạnh Thao.