Quách Thành Vũ nghe xong, ném cho Mạnh Thao một ánh mắt không
rõ nghĩa.
Ánh mắt này, suýt nữa đẩy đổ trụ chống tinh thần của Mạnh Thao.
Nhưng, Quách Thành Vũ vẫn không nói gì, ngồi trên sô pha như
người ngoài cuộc.
Lý Vượng mở máy tính lên trước, kết nối với nơi khác, rồi mở màn
hình điện tử lên.
Trước mắt Mạnh Thao đột ngột sáng lên, trên màn hình lớn bắt đầu
xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, ở đại sảnh lầu một của doanh nghiệp
nước ngoài nơi gã đang giữ chức, trên bức tường chính giữa có một màn
hình hiển thị rất lớn, đang như thường lệ chiếu các tin tức.
Mặt Mạnh Thao đột ngột biến sắc, trong mắt lộ ra sợ hãi và bất an cực
độ.
Lý Vượng lại chuyển sang một cảnh khác, trên đó xuất hiện một
gương mặt quen thuộc, đó là đồng nghiệp của Mạnh Thao, máy tính của
hắn kết nối với màn hình hiển thị của đại sảnh, nội dung trình chiếu là do
hắn điều khiển.
"Thấy rồi chứ?" Lý Vượng âm u nói: "Chỉ cần tao kết nối với cậu ta,
bảo cậu ta chiếu cảnh bên này, nhân viên của mày sẽ được mở mắt rồi."
Từ khi Mạnh Thao bị bắt đến nay, cho dù bị Trì Sính giày vò đến mức
sống không bằng chết, đều chưa từng có vẻ mặt gớm guốc như bây giờ.
"Tụi bây rốt cuộc muốn làm gì? A a..."
Mạnh Thao càng điên cuồng, Lý Vượng càng thản nhiên.