Lý Vượng càng bóp mạnh thêm, vừa bóp vừa hỏi Quách Thành Vũ:
"Quách tử, cậu xem cái mông gã vặn này, thật dâm đãng!" Nói xong lại
đánh một cái lên mông Mạnh Thao, "Tay của tao còn chưa chạm vào mày
đâu, mày lẳng lơ cái gì?"
Quả thật, nếu không nhìn kỹ, rất khó thấy được cái đuôi rắn trong tay
Lý Vượng, cũng không thấy được hơn nửa thân rắn đang tàn phá bên trong
đường ruột Mạnh Thao, chỉ thấy Mạnh Thao một mình vặn vẹo tới lui.
Cũng giống như Trì Sính chỉnh Mạnh Thao bán chết, nhưng người
ngoài nhìn vào thì vẫn thấy bình yên vô sự.
"Quách Thành Vũ... mày sẽ gặp báo ứng... a..."
Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ cười.
Mạnh Thao tiếp tục mắng chửi: "Mày làm thế... Khương Tiểu... Soái...
sẽ hận chết mày... a..."
Quách Thành Vũ vẫn không để ý đến gã.
Lý Vượng bóp cái đuôi rắn trong tay, đột nhiên hù dọa: "Tao thả tay ra
rồi!"
Con ngươi Mạnh Thao muốn nứt, hai chân run rẩy đòi mạng.
Lý Vượng bật cười chế nhạo, rút mạnh con rắn ra trong tiếng kêu gào
kiệt lực của Mạnh Thao, ném ra ngoài cửa sổ, sau đó vỗ vỗ phần mông co
giật không ngừng của Mạnh Thao.
"Nhớ kỹ, đây là lạc viên rắn cưng của Quách gia, vừa rồi là quà gặp
mặt."
Mạnh Thao nằm bệt dưới đất, đường ruột đau đớn, đau đến mức nói
không nên lời.