Mạnh Thao ngửi được mùi máu tanh, không kìm được lấy tay xoa
mặt, xoa được một bãi máu.
"Có độc?" Hỏi Lý Vượng.
Lý Vượng cười ha ha: "Mày nghĩ thật lạc quan, tao có thể độc chết
mày nhẹ nhàng vậy sao?"
Nói xong, hất cằm lên, hai người đàn ông bên cạnh bước qua, một
người ấn Mạnh Thao xuống, một người lột quần. Lý Vượng khom người
nhìn, vui vẻ hỏi: "Đóa cúc già của mày vẫn chưa được nở đúng không?"
Mạnh Thao tức giận trừng mắt nhìn Lý Vượng: "Mẹ kiếp tụi bây cũng
chỉ biết những trò hạ tiện này thôi!"
"Trò thế nào thì đối phó người thế ấy, loại người như mày còn trông
mong được thanh cao sao?"
Vừa dứt lời, một người đàn ông bên cạnh không biết bôi cái gì lên chỗ
kín của Mạnh Thao, con rắn trong tay Lý Vượng vừa ngửi thấy, cái đầu
nhọn liền trực tiếp chui vào bên trong huyệt.
Mạnh Thao vặn vẹo người, kêu gào đầy kinh hoảng.
Lý Vượng cười dữ tợn, bóp mạnh đuôi rắn, nó lập tức cắn xé bên
trong đường ruột của Mạnh Thao. Lý Vượng không ngừng bóp, con rắn
không ngừng chui vào trong, trên đường chui vẫn cắn không ngừng, cuối
cùng chỉ còn lại cái đuôi nhọn là nằm trong tay Lý Vượng.
Mạnh Thao đau đớn lăn lộn, tiếng kêu gào vang vọng khắp phòng.
Lúc này, Quách Thành Vũ vững vàng bước vào, ngồi trên sô pha,
bưng một ly nước chậm rãi uống.