"Tôi cảnh cáo cậu." Trì Sính lại mở miệng, "Người này, cậu muốn
chỉnh thế nào thì chỉnh, tàn bạo nhẫn tâm thế nào không thành vấn đề.
Nhưng nhớ rõ, để mạng gã lại, nếu gã chết, kẻ tiếp theo chính là cậu."
Những lời của Trì Sính tuyệt đối là nhắc nhở thiện ý, nếu Quách
Thành Vũ thật sự làm Mạnh Thao chết, chắc chắn lại để lại bóng ma cho
Khương Tiểu Soái.
Quách Thành Vũ hừ lạnh: "Nếu tôi không làm thế thì sao?"
"Tôi không bận tâm cậu làm thế nào." Trì Sính ném điếu thuốc đi vào
trong.
Quách Thành Vũ chậm rãi theo sau, thầm nghĩ: Bộ cậu ít bận tâm lắm
sao?
Trì Sính nhẹ đẩy cửa phòng ngủ, Khương Tiểu Soái hơi động đậy, Ngô
Sở Úy thì ngủ hệt như heo chết, một chân còn kéo rê dưới đất.
Trì Sính vốn muốn trực tiếp xách cổ áo kéo vào xe, nhưng tuân theo
tinh thần nhân đạo chủ nghĩa, vẫn ôm con heo này lên mang ra xe, trực tiếp
đi đến lò mổ.
Quách Thành Vũ chui vào phòng ngủ, bù vào chỗ trống, nằm ở vị trí
của Ngô Sở Úy.
Khương Tiểu Soái ban đầu cảm thấy cạnh giường trống trơn, lấy tay
sờ sờ, sờ được một người. Chân tiếp tục chen vào giữa đùi, tay tiếp tục dán
lên sau lưng, ấm áp, yên tâm ngủ tiếp.