trong phòng, cuối cùng chui xuống gầm giường.
"Nhớ đừng nói tôi ở đây nha!" Lại lấy ba cái hộp giày chồng lên che
trước mặt.
Khương Tiểu Soái cũng thấy sợ hãi, nhưng hắn nghĩ đến một người
khác, chẳng qua hắn vẫn còn chút lý trí, biết Mạnh Thao vừa bị giày vò
xong, không thể nào nhảy nhót đến đây. Cho dù là thế, Khương Tiểu Soái
vẫn nhìn ra cửa sổ một cái.
Bên ngoài không có gì cả.
Thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi trở về, cũng kéo con chuột bự dưới
gầm giường ra.
Thật ra, khi Khương Tiểu Soái nhìn ra ngoài, Quách Thành Vũ đang
đứng cách đó không xa nhìn hắn. Ánh mắt hoảng loạn không yên của
Khương Tiểu Soái khiến Quách Thành Vũ vừa có cảm giác thỏa mãn vừa
không khỏi đau lòng.
Thật ra ngay từ đầu, Quách Thành Vũ thật sự không mấy thật tâm với
Khương Tiểu Soái, chỉ đến tìm vui.
Không biết bắt đầu từ khi nào, vị trí của người này trong lòng hắn đã
thay đổi.
Có lẽ bắt đầu từ lúc Khương Tiểu Soái ném mấy trăm ngàn ra ngoài
cửa, có lẽ bắt đầu từ lúc hắn cố gắng quên mình muốn đi cứu Ngô Sở Úy bị
rắn cắn, có lẽ bắt đầu từ đêm hôm đó khi ôm mình, hắn nghẹn ngào khóc
lóc gọi tên người khác...
Một chiếc xe đậu lại trước cửa phòng khám, bóng người quen thuộc
bước ra.