Ngô Sở Úy nghiến răng siết quyền: "Nếu biết trước anh ta là dạng
người này, tôi nên lao vào phòng cùng Trì Sính chỉnh anh ta, chỉ móc quả
cân là quá hời cho anh ta rồi! Đáng lý nên trực tiếp chúc đầu anh ta xuống,
dùng hai trái trứng đó treo nguyên người!"
Khương Tiểu Soái cười: "Được rồi, nói là được rồi."
Ngô Sở Úy vẫn phẫn hận bất bình: "Anh ta đối xử với anh như vậy, tại
sao anh còn nhớ anh ta?"
"Vì không cam tâm, cho nên không chết tâm."
Ngô Sở Úy tựa hồ cũng có chút lý giải, lúc trước y đập gạch lên đầu
mình nhiều lần, là vì vẫn còn một tia hy vọng. Cho đến khi hy vọng này
chậm rãi tan biến, Ngô Sở Úy ý thức được không yêu thì chính là không
yêu nữa, tất cả những gì không cam lòng đều hóa thành hư vô, y mới có thể
kiên quyết dứt khoát chia tay.
Mà đối với Khương Tiểu Soái, rất nhiều chuyện, ngay cả một lời nói
cũng không có được.
"Mẹ nó tôi thật muốn tìm mấy gã đến làm chết tiểu tiện nhân hãm hại
anh!"
"Không còn cần thiết nữa." Khương Tiểu Soái nói, "Năm trước cậu ta
mắc bệnh não, đã giở sống giở chết từ lâu rồi, năm ngoái tôi còn từng thăm
cậu ta, cậu ta còn không nhớ nổi tôi là ai."
Vừa nghe thấy thế, Ngô Sở Úy cảm thấy cân bằng hơn nhiều.
"Chính là báo ứng! Cậu ta đáng đời lắm!"
Khương Tiểu Soái hít sâu một hơi, ngữ khí thả lỏng không ít.
"Nói xong với cậu, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều."