Vừa dứt lời, chân sô pha bên ngoài mài xuống đất phát ra tiếng động
chói tai.
Ngực Khương Tiểu Soái căng chặt, lẽ nào Quách Thành Vũ nghe được
gì sao? Nghe tiếng bước chân càng đi càng xa, Khương Tiểu Soái đột nhiên
bị nỗi sợ hãi không tên bao trùm, cảm thấy như mình đã rơi vào hầm băng.
Ngô Sở Úy cũng phát hiện cảm xúc của Khương Tiểu Soái biến đổi, y
dùng đôi chân ấm áp của mình kẹp chặt đôi chân lạnh lẽo của Khương Tiểu
Soái, lại kéo tay hắn duỗi vào trong áo mình, dán lên sống lưng nóng ấm.
"Đừng sợ, có tôi đây."
Tim Khương Tiểu Soái dần bình tĩnh lại.
Thật ra Quách Thành Vũ không nghe thấy gì, chỉ biết hai tên này đang
lặng lẽ nói chuyện, nội dung hắn cũng đoán được ít nhiều. Thực sự không
ngủ được, nên mới đẩy cửa ra ngoài, đứng trên mảnh đất trống ngoài phòng
khám hút thuốc.
Hết điếu này sang điếu kia, hút xong nửa hộp thuốc, tiếng hô hấp bên
trong dần bình ổn.
Sau đó, hắn vỗ một cái lên khung cửa sổ.
Kết quả, bên trong lập tức vỡ tổ.
Ngô Sở Úy đang ngủ mơ màng, nghe tiếng động này, liền giật mình
tỉnh lại. Cũng hết cách, Trì Sính từng xông vào qua cửa sổ, y có bóng ma
tâm lý đó!
"Má ơi, có phải Trì Sính tới không?"
Ngô Sở Úy vừa rồi còn nghiêm túc nói "đừng sợ, có tôi đây", lúc này
lại sợ hãi kêu lên trước, lật người lao xuống giường, đi vòng mấy vòng