Lý Vượng bị người gọi ra ngoài, căn phòng chìm vào tĩnh mịch.
Quách Thành Vũ vẫn ngồi trên sô pha uống trà của hắn, giống như chỉ
đến đây để xem náo nhiệt, tất cả đều không liên quan đến hắn.
Mạnh Thao bị chỉnh cho hư bộ phận sinh dục, đó là họa tự tìm do trốn
trong phòng lưu tài liệu của người ta "yêu đương vụng trộm". Đường ruột
Mạnh Thao bị cắn cho thương tích khắp nơi, đó là do rắn "mất khống chế"
chui vào. Mạnh Thao bị mất gần mấy cân máu, đó là do gã nghĩ không
thông đi "tự sát"...
Từ đầu đến cuối, Quách Thành Vũ dường như chưa từng tham gia
vào.
Nhưng chính cái kẻ "tâm địa thiện lương", tốt bụng gọi xe cấp cứu
này, ngồi mặt đối mặt với Mạnh Thao, không nói một lời nào, lại mang đến
cảm giác sợ hãi sâu tận xương cho Mạnh Thao.
Cuối cùng, Mạnh Thao không nhịn nổi nữa, mở miệng hỏi trước.
"Rốt cuộc mày muốn sao?"
Quách Thành Vũ vẫn không nói.
Lúc này, Lý Vượng vào, ghé vào tai Quách Thành Vũ nói: "Mấy kẻ đó
toàn bộ bị giam giữ hình sự vì dính líu đến tội cưỡng bức rồi. Vào tù với
cái tội danh này, cơ hội bị luân phiên nhiều lắm, nào cần đến chúng ta phải
động thủ?"
Quách Thành Vũ thờ ơ nói: "Cuộc sống 'tốt đẹp' của chúng mới vừa
bắt đầu thôi."
"Còn một chuyện."
Lý Vượng lại lải nhải một trận.