Lý Chi Linh vô thức nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại trên người
Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy hiểu rõ tốc độ của Trì Sính, lúc này chắc chắn hắn đã lên
đến lầu ba rồi, thế là yên tâm gọi Lý Chi Linh: "Chị dâu, tôi còn chưa ăn
sáng."
Lý Chi Linh kinh ngạc chỉ vào bản thân: "Anh đang gọi tôi?"
"Ở đây trừ cô ra còn người khác sao?"
Lý Chi Linh âm thầm vui sướng, nhưng không biểu lộ quá mức, vẫn
khá cẩn trọng lại xe Ngô Sở Úy, thăm dò: "Vừa rồi anh gọi tôi..."
"Chị dâu đó!" Ngô Sở Úy dứt khoát nói.
Lý Chi Linh giả bộ tức giận nói: "Gọi bậy gì đó? Ai là anh của anh
hả?"
Ngô Sở Úy cười rất xấu xa: "Cô còn không biết sao?"
Lý Chi Linh đỏ mặt: "Thôi đi, bát tự còn chưa xem mà."
Ngô Sở Úy cười lạnh, yên tâm đi, cả hy vọng xem cũng không có đâu.
Nhưng vẫn đặc biệt dẻo mồm nói một câu: "Đây không phải chuyện
sớm muộn sao?"
"Trì Sính nói với anh về chuyện của hai chúng tôi sao?" Lý Chi Linh
căng thẳng thăm dò.
Má, nghe ý cô, hai người còn có chuyện gì để nói hả?
Nỗi tức giận thoáng qua trong mắt Ngô Sở Úy, tiếp tục trêu cợt: "Bụng
tôi vẫn còn đói đây này, không nhớ ra cái gì hết đó."