Lý Chi Linh ăn xong một quả, kêu to rất ngon, lại thò tay vào trong
thùng của Trì Sính.
Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Trì Sính sẽ trực tiếp bỏ đi, cô thích
nói tôi keo kiệt thì nói đi, dù sao thứ Đại Bảo cho tuyệt đối không tặng ra
ngoài. Nhưng hôm nay Ngô Sở Úy ở đây, Trì Sính vẫn không thể biểu hiện
vẻ mặt bảo vệ thức ăn ra, người khác không dám xem thường Trì công tử
hắn, nhưng Ngô Sở Úy dám.
Thế là trực tiếp nhét vài quả vào trong túi váy của Lý Chi Linh, rồi vác
thùng bỏ đi.
Mặt Ngô Sở Úy lập tức đen thui, má, ông còn không nỡ cho anh ta ăn,
cô lại dám giành mất! Nhìn túi váy của Lý Chi Linh phồng lên, Ngô Sở Úy
đau lòng hết biết!
Nhưng, đợi Trì Sính lên xe rồi, y liền trở lại bình thường.
Giống như không có việc gì, nên nói thì nói nên cười thì cười, hoàn
toàn không nhắc đến chuyện vừa rồi.
Hôm sau, Ngô Sở Úy dậy sớm, không vì gì khác, chỉ vì đưa đón Trì
Sính, điều tra tình hình quân địch.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, xe vừa lái đến đơn vị của Trì Sính, Lý
Chi Linh lại từ chỗ nào chui ra.
"Có ăn sáng chưa?" Trong tay cầm một cái túi: "Bánh bao canh bảo
mẫu nhà tôi làm, đặc biệt ngon, có muốn nếm thử không?"
Trì Sính lạnh nhạt đáp: "Đã ăn rồi."
Thấy Lý Chi Linh lại muốn cùng Trì Sính bước vào, Ngô Sở Úy thò
đầu ra ngoài xe, cố ý huýt sáo một cái.