Nói xong ném một quả cho Trì Sính.
Trì Sính trực tiếp đón lấy bằng miệng, cắn miếng lớn, nhai nuốt, rồi
gật đầu.
"Mùi vị không tệ."
Ngô Sở Úy âm u: "Sao không nhả hạt?"
Trì Sính thờ ơ: "Còn có hạt sao?"
Má, chưa từng thấy ai thế này, Ngô Sở Úy đen mặt nhìn Trì Sính.
Trì Sính vừa định lên xe, Ngô Sở Úy vội mở miệng nói: "Khoan hãy
lên, mang thùng hạnh nhân ở cốp sau vào phòng làm việc của anh, để ban
ngày ăn."
"Cậu ôm em trai cậu trước này." Nói xong đưa Túi Dấm Nhỏ cho Ngô
Sở Úy.
Không biết có phải do mùa màng thủy thổ không hợp không, mỗi khi
đến tháng này, Túi Dấm Nhỏ đặc biệt thích dính người. Mấy hôm nay Trì
Sính luôn mang nó đến đơn vị, bình thường đeo nó chơi máy tính, ngay cả
điều hòa cũng tiết kiệm.
Ngô Sở Úy tách một quả hạnh nhân, bên trong có một con sâu, đúng
lúc nhét vào miệng Túi Dấm Nhỏ.
Đại Bảo ăn hạnh, Nhị Bảo ăn sâu, một gia đình ấm áp đầy tình thương.
Trì Sính vác thùng ra ngoài, đúng lúc đụng phải Lý Chi Linh vừa mới
từ bên trong đi ra.
Một lần đụng phải là tình cờ, hai lần chạm mặt là duyên phận, lần này
cũng chạm mặt thì phải nói lại. Ngô Sở Úy bất giác nghĩ, một tuần lễ tôi