trách nhiệm của mười hai cây gậy mở rộng hậuu đình kia, y đã không gánh
nổi rồi!
"Chuyện này, không cần thiết." Ngô Sở Úy phô diễn.
Bà Ngô nhíu mày: "Cái gì mà bảo không cần thiết hả? Cái thằng này
không hiểu biết gì hết! Người ta luôn đến đây thăm mẹ, con không đi thăm
ba mẹ người ta, thích hợp sao?"
"Loại dân thường như con, nên chạy đi coi tin tức Bắc Kinh xem ra
đáng tin hơn."
"Thằng nhóc này lại lầm bầm gì đó hả?"
Ngô Sở Úy lắc đầu: "Không, con nói ba mẹ anh ta rất bận, đợi người
ta có thời gian thì con sẽ đến."
Kéo mấy chục cân hạnh nhân về công ty, trước khi xuống xe ước
lượng một chút, nửa thùng đó quả nhiên còn nặng hơn hai bao của mình,
thế là Ngô Sở Úy lại lấy một phần trong nửa thùng đó bỏ vào túi của mình.
Cho dù là thế, y nhìn số hạnh nhân còn lại trong thùng, vẫn cảm thấy
hơi đau lòng.
Hôm nay là thứ năm, là ngày mỗi tuần Ngô Sở Úy sẽ đi đón Trì Sính.
Sau khi tan ca, y lái xe đến đơn vị của Trì Sính, giữa đường bị kẹt xe,
Ngô Sở Úy nhân thời gian này lại lén ăn không ít trong phần của Trì Sính.
Kết quả, khi đến trước cửa cục tài chính, lại có hơn nửa cân vào bụng
Ngô Sở Úy.
Trì Sính vừa xuống bậc thang, Ngô Sở Úy đã thò đầu ra cửa sổ xe.
"Quả hạnh đào của nhà tôi, nếm thử xem có ngon không."