Ngô Sở Úy cho rằng Trì Sính sẽ tránh đi, nào ngờ hắn lại đứng yên
như thế, thùng cháo này hất lên, nửa người Trì Sính đều bị dính.
Chạy thôi! Không chạy sẽ chết chắc! Ngô Sở Úy co chân chạy về
hướng tây, xe ba bánh và thùng cháo đều không cần nữa.
Đại đội trưởng phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo, chặn Ngô Sở Úy
ở đầu đường.
Dưới chân Ngô Sở Úy chính là một cục gạch, y nhặt lên, đập mạnh lên
đầu mình, cục gạch vỡ!
"Đến đi! Có bản lĩnh thì đến đi!"
Đại đội trưởng nghẹn họng trân trối.
Ngô Sở Úy lại đập một cục lên đầu mình, tiếp tục kêu: "Sao không
đánh nữa? Đến đi! Các người không phải muốn chấp pháp bạo lực sao?"
Đại đội trưởng mềm chân.
Trì Sính đột nhiên bước lại chỗ này, Ngô Sở Úy cảm thấy một khí thế
cường đại, giống như mây đen bu đến đỉnh đầu, thoáng chốc trở trời. Y
ném cục gạch rồi chạy, chạy nhanh như gió vút! Dưới chân còn như mọc
lửa!
Trên người Trì Sính đều là cháo, dính nhớt khó chịu, tay chân không
linh hoạt, nên không tiếp tục đuổi theo.
Ánh mắt tập trung vào bóng đen nhỏ đang lúc lắc nơi xa, tốt nhất đừng
để ông đây bắt được mi!