môi lạnh cứng. Miệng y ngậm một điếu thuốc, cho dù bị hai bóng người
bao trùm trong bóng tối, cũng vẫn mang dáng vẻ thờ ơ.
Hút thuốc, có thể khiến Ngô Sở Úy bình tĩnh một chút.
Đại đội trưởng mở miệng trước.
"Còn không chạy đợi cái gì nữa?"
"Hề, hay bị anh dọa ngu rồi?"
"Thằng ngốc, đang nói chuyện với cậu đó!"
"Chắc phải chịu vài cú mới thoải mái đúng không?"
"..."
Đại đội trưởng ồn ào không thôi, Ngô Sở Úy không nói tiếng nào, cuối
cùng y cũng ngẩng đầu lên, đụng phải hai ánh nhìn âm hàn của Trì Sính.
Sau đó y quay người... chậm rãi ôm thùng cháo lên... lại quay người... nhìn
xe ba bánh không xa...
Trong ánh mắt của Trì Sính chỉ có một đôi mắt đen lấp lánh, sáng đến
khác thường.
Ngô Sở Úy nhanh chóng xoay người, hất thùng cháo đó lên người Trì
Sính.
...
Cả con đường đều yên tĩnh.
Đại đội trưởng cảm thấy một làn gió lạnh đâm vào xương sống của
hắn.