"Dây Thừng" vừa định trả lời, cái đầu không thành thật của Túi Dấm
Nhỏ nạy mép quần lót của Ngô Sở Úy lên chui vào, thấy được trứng lớn,
còn là hai trái, rất vui, há miệng cắn một phát.
Dây Thừng: A a a a a.
Ngựa Phi Điên Cuồng: ??? Chuyện gì vậy?
Ngô Sở Úy lau mồ hôi trên trán, đáp lại một chữ "gấp".
Ngựa Phi Điên Cuồng: Gấp cái gì?
Ngô Sở Úy vừa bấm được một chữ, điểm mẫn cảm bên ngực trái bị
răng Trì Sính cắn chặt, thân thể không khỏi run rẩy vài cái, ngón tay chọt
chọt trên màn hình.
Sau đó, với trình độ cực cao chọt ra được bốn chữ "gấp muốn thao
em", hơn nữa còn gửi qua.
Không cần nghi ngờ tính trùng hợp của chuyện đáng sợ này, từ "gấp"
là Ngô Sở Úy tự bấm ra, chữ "muốn" đó là hệ thống tự động phối hợp. Câu
này lại là câu chuyên dùng vào lúc tán tỉnh của Ngô Sở Úy và Trì Sính khi
xa cách hai nơi, cho nên "thao em" nằm ở vị trí hàng đầu được sử dụng
nhiều nhất, thế là...
Ánh mắt tối tăm của Trì Sính đảo qua mặt Ngô Sở Úy, âm u hỏi: "Nói
chuyện với ai đó?"
"Không ai cả." Ngô Sở Úy nhét di động xuống dưới gối.
Trì Sính cợt nhã nói: "Gọi ba nuôi."
Ngô Sở Úy sửng sốt: "Không phải anh không thích nghe xưng hô này
sao? Lần trước tôi chỉ đùa với anh thôi anh đã mắng tôi rồi, còn nói tôi tìm
chết." Ngô Sở Úy rất là ghi thù.