Ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh, Ngô Sở Úy cầm di động
lên, nhìn thấy tin nhắn gởi đến ồ ạt, lập tức giật bắn.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Anh... sao anh có thể nói với em như thế? Em
khác những người bạn tình từng ở bên anh, tuy em không để ý những sự
tích ác liệt của anh, nhưng em vẫn luôn biết bảo vệ bản thân. Em biết đàn
ông có nhu cầu về mặt đó là rất bình thường, nhưng có thể đừng nói như
vậy với một xử nử hay không? Anh sẽ khiến em sợ hãi lo lắng, không biết
làm sao.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Tại sao không nói gì? Giận em sao? Cho dù là
vậy em cũng phải nói, cho dù chúng ta thật sự yêu nhau, em cũng không dễ
dàng cho anh chạm vào, đối với anh hay với em đều là một sự tôn trọng.
Ngựa Phi Điên Cuồng: Sao không để ý đến em? Anh muốn em đến
vậy sao?
Ngựa Phi Điên Cuồng: Anh còn trầm mặc nữa em cũng có chút sợ hãi
đó.
Ngựa Phi Điên Cuồng: A a a... ngủ không được rồi.
Sau đó toàn là biểu cảm phát cuồng, phát cuồng cả một đêm...
Ngô Sở Úy lau mồ hôi trên trán, nha đầu này còn giỏi tưởng tượng
hơn mình.
Kết quả, buổi chiều vừa đến công ty, đã thấy Lý Chi Linh ngồi trên sô
pha đại sảnh, nói chuyện với Lâm Ngạn Duệ.
"Tổng giám đốc của chúng tôi đến rồi." Lâm Ngạn Duệ nói.
Lý Chi Linh quay đầu qua, hai vòng mắt đen thui đã sắp vượt qua lông
mày mở rộng lên đến trán.