"Anh còn nói anh là tài xế của Trì Sính, rõ ràng là tổng giám đốc mà."
Ngô Sở Úy tiếp tục khiêm tốn: "Giám đốc của cái công ty nhỏ rách nát
như thế này thì gọi là giám đốc gì chứ?"
"Giám đốc công ty nhỏ thì không phải giám đốc sao?" Lý Chi Linh rất
biết khen ngợi: "Người ta chỉ là giám đốc trong phòng công tác thôi mà đã
rất hăng hái rồi kìa."
"Tôi thấy tinh thần cô không tốt lắm, tối qua không ngủ ngon sao?"
Ngô Sở Úy cố ý hỏi.
Lý Chi Linh liền xoắn xuýt: "Đúng vậy, tối qua rầu rĩ cả đêm."
Ngô Sở Úy dẫn Lý Chi Linh vào phòng làm việc của mình, đóng cửa
nói chuyện riêng.
"Sao rồi?"
Lý Chi Linh thở dài, cho Ngô Sở Úy biết về tin nhắn ô long kia.
"Anh nói xem, rốt cuộc anh ấy có ý gì? Có phải nghĩ tôi là loại phụ nữ
tùy tiện không?"
Ngô Sở Úy thầm nói: Ngại quá, là tôi gửi lộn mà thôi.
Nhưng vẫn đón ý hùa lời cùng tâm lý tìm ngược của Lý Chi Linh:
"Đây là suy nghĩ bình thường của đàn ông."
Lý Chi Linh rầu rĩ: "Bình thường lúc anh ấy ở đơn vị, hoặc thời gian
rảnh rỗi, có phải hay có những phụ nữ lẳng lơ dâm đãng quyến rũ anh ấy
không? Có phải anh ấy luôn vướng mắc không rõ với người ta không?"
Ngô Sở Úy cười: "Không có, chuyện này đều là nghe sai đồn sai thôi,
căn bản không đúng sự thật. Cả ngày tôi ở cạnh Trì Sính, cũng không thấy