còn có thể túm được điểm yếu có lẽ có của Trì Sính. Nhưng vừa nghĩ đến
Trì Sính vui vẻ đồng ý như thế, trong lòng Ngô Sở Úy vẫn cảm thấy rất
không thoải mái.
Nhưng, dù có không thoải mái cũng phải vực tinh thần dậy, dù sao đây
là trận chiến cuối cùng.
Nhất định phải kết thúc cho thật đẹp.
Nghĩ đến đây, Ngô Sở Úy lập tức rời khỏi công ty, về nhà vào phòng
ngủ bố trí tất cả. Sau đó vội vã tới mai phục ở khách sạn mà Lý Chi Linh tổ
chức tiệc sinh nhật, đậu xe ở một góc thật kín, thuê một căn phòng ở đối
diện khách sạn, kê một cái kính viễn vọng độ rõ cao, tỉ mỉ quan sát động
tĩnh đối diện.
Khoảng bảy giờ, bạn bè của Lý Chi Linh đến hội trường tiệc.
Bề trên thì chỉ có cha mẹ của Lý Chi Linh, điều này làm Ngô Sở Úy
thầm thở ra, nếu bề trên quá nhiều thì không dễ thu dọn. Những người còn
lại là khuê mật của Lý Chi Linh, đồng nghiệp, bạn cùng trường... tổng cộng
không đến hai mươi người.
Thêm nữa chính là Trì Sính và các đồng nghiệp của hắn, trọng điểm là
mấy phòng làm việc ở kế bên phòng Trì Sính, còn có những phụ nữ độc
thân có tướng mạo không tồi trong đơn vị. Mục đích mời những người này
rất rõ ràng, tuyên bố quyền sở hữu của cô ta, để cho những kẻ bình thường
có mắt không tròng, luôn ở sau lưng cô nói này nói nọ triệt để câm miệng.
Ngô Sở Úy nhìn thấy rõ qua kính viễn vọng, Lý Chi Linh mặt mày
rạng rỡ nói gì đó với những khuê mật đứng quanh mình, cho dù Ngô Sở Úy
không nghe thấy, cũng có thể đoán được ít nhiều.
"Trì Sính? Hình như tôi từng nghe về người này."