"Đúng vậy, người này rất nổi danh trong giới các cậu ấm, nghe nói cực
kỳ thích rắn, hơn nữa rắn không rời người."
"A! Không phải chứ? Thật đáng sợ, tôi vừa nghĩ đến rắn đã nổi da gà
toàn thân rồi. Linh nhi, cậu không sợ sao?"
Lý Chi Linh cười thản nhiên, "Mỗi lần anh ấy gặp mặt tôi, đều sẽ nhốt
con rắn lại trước, sẽ không dọa tôi."
"Oa, Linh nhi, cậu thật lợi hại, người hung dữ như thế cũng tóm
được."
Lý Chi Linh bĩu môi: "Nào có? Người ta còn chưa thừa nhận nữa kìa,
ai biết có phải tôi tự mình đa tình hay không?"
"Ối trời! Nghe cậu nói đi, không phải nói đã đưa nhẫn luôn rồi sao?"
Lời này vừa nổ ra, tay Lý Chi Linh lập tức bị mười mấy người tranh
nhau quan sát, tiếng đùa giỡn vang lên không ngừng, "Ở đâu? Ở đâu? Tụi
này muốn xem!"
Lý Chi Linh vất vả giải cứu cánh tay của mình ra, đỏ mặt nói: "Gấp
cái gì vậy chứ? Anh ấy còn chưa tặng mà!"
Lại một đống tiếng kêu mất hứng.
Lý Chi Linh lập tức bổ sung: "Nhưng hôm nay anh ấy sẽ tặng."
"Ôi, không phải là cầu hôn cậu trước mặt tụi mình chứ?"
Lại một vòng đùa giỡn sôi nổi.
"Tiết lộ một tí đi, bao nhiêu carat, kiểu dáng thế nào?"