"Giả ngốc có phải không?" Một cô gái có gương mặt như cái bánh
uống hơi nhiều, huênh hoang nói: "Linh nhi của chúng tôi nói rồi, anh đã
chuẩn bị xong nhẫn từ lâu, lẽ nào còn muốn chúng tôi lục soát trên người?"
Cô ta vừa nói xong, mấy cô gái đều ào đến, nhưng một ánh mắt sắc
bén của Trì Sính khiến toàn bộ chấn động lùi về.
Thái độ rất cứng rắn.
"Tôi không biết các cô đang nói đến nhẫn gì."
Nếu câu này là do người khác nói, những người này còn có gan tiếp
tục quậy, kết quả nói ra từ miệng Trì Sính, hơi lạnh thoáng chốc lan ra,
muốn cứu vãn cũng không kịp.
Lý Chi Linh đột nhiên vô cùng lúng túng, rốt cuộc là chuyện gì?
Lúc này, một hộp gấm bắt đầu được chuyển vào từ ngoài cửa, người
chuyển nhỏ giọng nói với người được chuyển: "Lén đưa chiếc nhẫn này
cho Trì thiếu, để anh ta tạm dùng nó thay thế, cứ nói là anh ta tặng, đừng để
Lý đại tiểu thư không thoát ra được."
Hơn nữa những người chuyển chiếc hộp gấm từ đầu này, lại là những
người đứng xung quanh cục trưởng Lý, động tác thần bí lén lút, không khỏi
khiến cục trưởng Lý sinh lòng nghi ngờ.
Rất nhanh, hộp gấm được chuyển đến đám người đang ồn ào, lại
chuyển đến tay cô gái mặt bánh kia, cô ta uống nhiều rồi, còn nhét hộp gấm
cho tiểu Trương uống càng nhiều hơn, giọng nói căn bản không biết đè
thấp, người xung quanh đều nghe thấy cả.
"Lén đưa chiếc nhẫn này cho Trì thiếu, cứ nói là anh ta tặng, đừng để
Linh nhi của chúng ta mất mặt trước mọi người!"