Lời này lập tức tạo nên một tràng cười xung quanh, những người đứng
hơi xa một chút còn không nghe rõ, hỏi: "Thứ gì vậy? Thần bí như thế? Có
phải là nhẫn Trì thiếu tặng không?"
Tiểu Trương đã lên cơn say lập tức giơ cao hộp gấm, lớn tiếng nói:
"Nào phải do Trì thiếu của chúng ta chủ động tặng chứ? Là vừa rồi có
người lén chuyển vào, nói là để Trì thiếu của chúng ta nhận, rồi giả vờ tặng
cho Lý đại công chúa, mẹ nó đúng là trò hay ha ha ha..."
Mặt Lý Chi Linh lập tức đỏ bừng, vội mở miệng giải thích, lại bị tiếng
cười đùa của đồng nghiệp Trì Sính đè xuống.
Không biết ai mở hộp gấm ra, lấy ra một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn này lập tức bị mọi người tranh nhau, người biết nhìn hàng
vừa nhìn đã nhận ra, cũng chỉ đáng một trăm tệ, nhưng kiểu dáng hoàn toàn
không sai lệch với Lý Chi Linh đã hình dung.
"Cái này là pha lê thì phải? Đâu phải ngọc lục bảo chứ?"
"Tôi thấy thật sự có hoa văn hình rắn."
"Nhìn bên trong này, a, là logo của Linh nhi."
"Linh nhi, chẳng lẽ chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn mà cậu nói Trì thiếu
muốn tặng cho cậu sao?"
Lý Chi Linh xấu hổ bực bội khó nén, còn chưa phát tác, tiểu Trương
đã nóng ruột trước, "Trì thiếu của chúng ta có thể lấy hàng rẻ tiền này đi
lừa người khác sao? Các cô cũng thật là, diễn kịch cũng không chuyển
hàng thật, không phải cố ý muốn hủy hình tượng của Trì thiếu sao?"
Lúc này, đám khêu mật quanh Lý Chi Linh liền vỡ tổ.
"Chuyện gì vậy chứ? Không phải nói là Trì thiếu chủ động tặng sao?"