Trì Sính không nói gì, đi thẳng ra khỏi cửa sảnh tiệc.
Lý Chi Linh vừa khóc vừa la: "Ba, anh ta ăn hiếp con ba cũng không
quản sao?!"
Cục trưởng Lý xanh mặt: "Ba nên quản con thì có!"
"Ba, ba cũng cảm thấy con vô lý gây sự sao?" Lý Chi Linh hỏi.
"Ba cũng muốn tin con gái của mình, nhưng con chịu yên sao?" Nói
đến chuyện này cục trưởng Lý liền nổi giận, "Chuyện về con dính lấy Trì
Sính nhà người ta đã lan truyền ra hình ra dạng trong cục rồi, tạo nên ảnh
hưởng xấu cỡ nào con biết không? Ba vẫn luôn nhịn không nhắc đến, con
còn càng quậy càng không biết dừng..."
Lý Chi Linh bừng tỉnh nhận ra, đây là kẻ câm chịu thiệt.
"Ba cho con biết!" Cục trưởng Lý nghiêm giọng cảnh cáo Lý Chi
Linh: "Sau này đừng mong bước vào cục nửa bước, nếu ba còn nghe thấy
lời đồn thổi nào về con và Trì Sính, nhất định không bỏ qua dễ dàng."
Lý Chi Linh khóc la: "Yên tâm, ba muốn con đi con cũng không đi,
đánh chết con cũng không đi!"