"Anh ta à?" Xú nam chậm rãi nói: "Hai tuần trước đi nghỉ mát ở
Maldives, vừa mới trở về vài ngày thôi. Thật ngưỡng mộ bác sĩ Khương, ra
ngoài du lịch còn có thể bao chuyên xe, còn có hướng dẫn viên riêng và trợ
lý bên người."
Dùng hai từ ghen tỵ để hình dung tâm trạng của Ngô Sở Úy lúc này thì
không còn gì thích hợp hơn.
"Má nó!"
Đừng nói xú nam ngưỡng mộ, Ngô Sở Úy cũng sắp bị bong bóng chua
nổ đầu, sao lại có thể khi dễ người ta như vậy chứ!
Y ban ngày ở công ty mệt như một con chó, tối về nhà cũng mệt như
một con chó. Cùng ở bên một hộ nuôi rắn, sao người ta thì ăn uống vui
chơi? Y lại khổ sở thế này?
Đang nghĩ thế, Khương Tiểu Soái cất bước nhẹ tênh đi vào phòng
khám.
"Đại Úy, đến lúc nào vậy?"
Ngô Sở Úy ngước mắt lên, giỏi lắm! Chỉ mấy ngày không gặp, đã như
thay da đổi thịt. Gương mặt tuấn tú hừng hực khí thế, sắc mặt hồng hào no
đủ, ánh mắt phong thái linh hoạt. Từ trong ra ngoài đều lộ hơi thở hạnh
phúc tắm mình trong tình yêu, tập trung ngàn vạn sủng ái trên người.
"Cuộc sống thật thoải mái nha." Trong giọng Ngô Sở Úy mang đầy
mùi chua.
Khương Tiểu Soái nói đầy hàm súc: "Cứ xem như vậy đi."
Ngô Sở Úy cắn răng: "Có tin tôi quất anh không?"