Khương Tiểu Soái không để tâm cười cười, mà sau đó quay sang xú
nam dặn dò vài chuyện, tiếp theo vào phòng trong thay đồ, Ngô Sở Úy
cũng theo vào. Không vì gì khác, mà muốn dòm lén biến hóa thân thể của
Khương Tiểu Soái.
Cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân, Khương Tiểu Soái dại ra.
"Sao cậu lại vào?"
Ngô Sở Úy xoa tay, cười vô cùng âm tà.
"Xem thử cúc hoa của anh được dưỡng thành thế nào rồi."
Khương Tiểu Soái bật cười: "Cậu nghĩ đi đâu vậy hả? Giữa tôi và
Quách tử không có chuyện đó."
"Lừa ai hả?" Ngô Sở Úy nói rồi kéo cổ áo Khương Tiểu Soái, nhìn
thấy một vết đỏ, nhẹ ho một tiếng, "Thấy không? Đây chính là bằng chứng
thép."
"Thép cái gì mà thép? Đây là muỗi chích đó!"
Ngô Sở Úy đương nhiên không tin.
Khương Tiểu Soái cởi cổ áo, lộ ra một khoảnh ngực, trực tiếp cho Ngô
Sở Úy xem.
"Nếu thật sự muốn hôn thì không thể chỉ hôn một chút như vậy đúng
không? Cậu nhìn kỹ đi, chính là muỗi chích." Nói xong lại giơ bụng lên
cho Ngô Sở Úy xem, "Cậu coi, ở đây cũng có một vết, cũng là muỗi chích."
Ngô Sở Úy bán tín bán nghi: "Hai người rốt cuộc sao rồi?"
"Chính là như thế." Khương Tiểu Soái nói.