lĩnh vực phương tiện giao thông và các máy móc hiện đại mà cả trong nhịp
điệu của các cơ thể sống. Chu kỳ thường niên của các mùa, dẫn tới chu kỳ
thoái lui và trở lại của thực vật, đã tạo ra tiềm năng tiến hóa cho vương
quốc thực vật. Cái vòng luẩn quẩn chào đời, sinh sôi nảy nở, rồi chết đi tạo
ra tiềm năng tiến hóa cho tất cả mọi loài động vật cấp cao đang muốn tiến
hóa thành người. Phương tiện giao thông thay thế đôi chân cho phép con
người đi khắp mặt đất; hoạt động bơm nhịp nhàng của hai lá phổi và trái
tim cho phép một động vật sống hết cuộc đời của nó; khuôn nhạc và khổ
thơ tứ tuyệt cho phép nhạc sĩ và thi sĩ trình bày các giai điệu của mình. Bản
thân “thời kỳ vĩ đại” trên thế gian này, có lẽ vốn là nguồn gốc của toàn bộ
hệ thống triết học theo chu kỳ, giờ đây không còn có thể nhầm lẫn với
chuyển động cuối cùng và trọn vẹn của cả một bầu trời đầy sao, trong đó
thái dương hệ của chúng ta chỉ nhỏ bé như một hạt cát dưới cái nhìn qua
những viễn vọng kính cực mạnh của thiên văn học Tây phương hiện đại.
“Bản hòa tấu” lặp đi lặp lại của vũ trụ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ
còn nghe được phần nhạc đệm của tiếng “bass Alberti”
trong một vũ
trụ đang mở rộng liên tục với những chòm sao đang lùi dần như tên bắn
vào không gian sâu thẳm.
Như vậy là, sự phát hiện những vận động lặp theo chu kỳ trong cuộc
phân tích của chúng ta về tiến trình văn minh không bao gồm bản thân tiến
trình đó. Trái lại, nếu có bất kỳ kết luận thỏa đáng nào được rút ra từ tính
chu kỳ của những vận động thành phần này, thì đó là chuyển động tổng thể
mà chúng đem lại không phải là chuyển động lặp mà là chuyển động tịnh
tiến. Nhân loại không phải là Ixion vĩnh viễn bị gắn chặt vào bánh xe, cũng
không phải là Sisyphus mãi mãi phải vần tảng đá lên đỉnh núi để rồi bất lực
nhìn nó lăn trở xuống.
Đây là thông điệp cổ vũ lòng can đảm dành cho chúng ta - những đứa
con của nền văn minh Tây phương khi ngày nay chúng ta chỉ còn có một
mình - với toàn những nền văn minh ốm yếu chung quanh. Có vẻ như thần
chết bình đẳng rồi cũng sẽ đặt bàn tay băng giá lên nền văn minh của chúng
ta. Nhưng các nền văn minh tử vong không phải do số phận, hoặc vì