bằng một sự hồi tưởng theo kiểu Đức Mẹ đồng trinh và kết thúc bằng
những lời của Shelley:
Thời vĩ đại của thế giới lại bắt đầu,
Những năm tháng hoàng kim quay trở lại,
Trái đất tựa như một con rắn thay da
Lớp áo tang mùa đông được cởi bỏ:
Những nụ cười và niềm tin le lói
Như những mảnh vụn của giấc mộng vỡ tan …
Con tàu Argo lại hiên ngang rẽ sóng,
Trên chất đầy chiến lợi phẩm thật oai hùng;
Và chàng Orpheus lại cất cao tiếng hát,
Lại yêu thương, lại khóc hận, lại chết đi;
Và Ulysses một lần nữa ra đi
Calypso trở về quê hương trên bãi biển.
Ôi truyền thuyết thành Troy đành chấm dứt,
Nếu danh sách Tử Thần không thể đổi thay –
Hay cơn mê cuồng trong hoan lạc của Laian
Khi bình minh mọc trên tự do mới chớm
Dù quái thú nhân sư có một ngày tái xuất
Bí ẩn về cái chết của Thebes đã mãi mãi bị vùi sâu …
Ôi, thôi! Lẽ nào hận thù và chết chóc lại quay về?
Thôi! Lẽ nào con người lại chém giết lẫn nhau?
Thôi! Đừng uống cạn những cặn bã đắng cay
Của lời tiên tri xót xa thảm thiết!
Thế giới muốn đoạn tuyệt cùng quá khứ, –
Có thể cuối cùng nó được yên giấc ngàn thu!
Nếu quy luật của Vũ trụ quả thật như câu mỉa mai Plus ça change plus
c’est la même chose, thì chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi nhà thơ phải khóc,