nhân Luri còn sống lên các vách đá năm 1386; tàn sát 70.000 người và xếp
đầu người chết thành tháp ở Isfahan năm 1387; tàn sát 100.000 tù nhân tại
Delhi năm 1398; chôn sống 4.000 binh sĩ Cơ Đốc giáo đóng quân tại Sivas
sau khi họ đầu hàng năm 1400; và xây 20 tháp sọ người tại Syria năm 1400
và 1401. Trong thâm tâm, những người biết Timur qua những hành vi như
vậy chắc chắn sẽ coi y là ác quỷ của thảo nguyên – một Chingis hoặc một
Attila và những nhân vật tương tự. Chứng hoang tưởng tự đại trầm trọng
của tên sát nhân điên loạn luôn muốn gây ấn tượng với nhân loại bằng sức
mạnh quân sự đã bị vạch trần bởi những lời mà nhà thơ người Anh
Marlowe đã đặt vào miệng nhân vật Tamburlaine của ông:
Thần chiến tranh trao cho ta ngọn giáo,
Biến ta thành thống soái thế giới này;
Jupiter, khi thấy ta trong bộ binh trang,
Cũng trở nên xanh xao, vàng vọt,
Vì e sợ rằng sức mạnh của ta
Sẽ lôi y xuống khỏi ngai vàng.
Chân ta đi đến đâu là hoang tàn chết chóc,
Được rắc gieo khắp chốn cùng nơi,
Còn gì đứng vững trước lưỡi gươm hùng mạnh. …
Hàng triệu linh hồn ngồi trên bờ sông Styx,
Mòn mỏi ngóng chờ thuyền Charon quay trở lại,
Địa ngục kia chật cứng những hồn ma,
Tác phẩm của ta trên chiến trường vĩ đại,
Để đưa danh tiếng ta lan truyền từ hỏa ngục
Mang vinh quang tới thẳng thiên đàng.
Bá tước hóa thành thổ phỉ
Khi phân tích sự nghiệp của Timur, Charlemagne, và các vị vua
Assyria sau này, chúng ta thấy sự giống nhau trong cả ba trường hợp. Tài
nghệ quân sự được xã hội trao cho dân vùng biên giới để chống ngoại xâm