thủ lĩnh bất hảo của tập đoàn chiến tranh Olympus, đã bị khuất phục về mặt
tinh thần và được mời về hưu một cách rộng rãi qua việc được chọn làm
“chủ tịch danh dự” của vũ trụ hợp nhất với một tư thế chẳng khác bao
nhiêu so với các vị quân vương ở các quốc gia “quân chủ lập hiến” ngày
nay, những người “tuy làm vua nhưng không được cai trị” – một vì vua
ngoan ngoãn chuẩn y mọi sắc lệnh của định mệnh và cho các hiện tượng tự
nhiên vay mượn tên tuổi của mình.
Nghiên cứu của chúng ta cho thấy quy luật đã che mờ Thượng Đế có
thể xuất hiện dưới rất nhiều hình thức. Nó là một quy luật toán học đã nô
dịch chiêm tinh gia Babylon và nhà khoa học Tây phương hiện đại; một
quy luật tâm lý đã chinh phục trái tim của Phật tử khổ hạnh; và một quy
luật xã hội đã chiếm được trái tim trung thành của triết gia Hy Lạp. Trong
thế giới Sinic, nơi mà khái niệm quy luật không được đón tiếp nồng hậu,
chúng ta vẫn thấy Thượng Đế bị lu mờ trước một trật tự được biểu hiện
trong tâm trí người dân Sinic như một dạng tương hợp hoặc đồng cảm màu
nhiệm giữa hành vi của con người và cách ứng xử của môi trường sống.
Trong khi tác động của môi trường lên con người được thừa nhận và biểu
hiện qua thuật “phong thủy” của người Trung Hoa, thì tác động ngược lại
của con người lên môi trường sống được điều khiển và hướng dẫn bằng
phương tiện lễ nghi và nghi thức phức tạp và quan trọng không kém cấu
trúc của vũ trụ mà những nghi lễ này phản ảnh. Người chủ trì những nghi lễ
giúp thế giới vận động này là vị hoàng đế của chính quyền trung ương
Sinic; và để tôn lên chức phận siêu phàm của mình, hoàng đế chính thức
xưng là “Thiên Tử”; mặc dù “Thiên” ở đây, tức người “cha nuôi” của vị
“đại pháp sư – hoàng đế”, theo quan điểm của người Trung Hoa, cũng chỉ
mờ mịt và phi-cá nhân như bầu trời sương giá mùa đông ở miền bắc Trung
Quốc. Và thực tế là sự xóa bỏ hoàn toàn mọi khái niệm về một cá nhân
thần thánh khỏi tâm trí của người Trung Hoa đã đặt các nhà truyền đạo
Thiên Chúa giáo trước một vấn đề khó khăn khi họ tìm cách dịch từ Deus
sang tiếng Hán.