chọn để cư trú. Không phải người Aramean ở “Abana và Pharpar, các sông
của Damascus” dẫn đầu trong công cuộc phát triển nền văn minh Syria cổ;
cũng không phải những người Aramean khác cư ngụ ở Orontes - nơi mà rất
lâu sau, triều đại Seleucid của Hy Lạp sẽ dựng nên một thành phố thủ đô là
Antioch; cũng không phải là những bộ lạc Do Thái đã dừng chân ở bờ đông
sông Jordan để vỗ béo đàn “bò Bashan” của họ trên những đồng cỏ xanh tốt
của xứ Gilead. Đáng chú ý hơn cả, địa vị vượt trội trong thế giới Syria cổ
không còn thuộc về những người tị nạn từ Aegea đến Syria - vốn đến
không phải với tư cách là người man di mà là những người thừa kế nền văn
minh Minoan và đã chiếm hữu các cảng và những vùng đất thấp ở phía
nam Carmel - nó thuộc về người Philistine. Cái tên được đặt cho nhóm
người này bao hàm ẩn nghĩa khinh khi giống như danh hiệu dành cho người
Boeotia trong cộng đồng người Hy Lạp. Thậm chí, ngay cả nếu chúng ta có
thừa nhận rằng người Boeotia và Philistine đều không tối tăm như người ta
tô vẽ cho họ, và rằng kiến thức của họ cũng chẳng thua kém gì so với các
đối thủ, thì vẫn không thể phủ định rằng các đối thủ đã bỏ xa họ để giành
chiến thắng trong việc thu hút sự ngưỡng vọng của hậu thế.
Nền văn minh Syria cổ có ba kỳ tích vĩ đại. Nó đã phát minh ra bảng
chữ cái Alphabet, khám phá Đại Tây Dương, và đạt tới một khái niệm cụ
thể về Thượng đế - vốn là điều bình thường đối với Do Thái giáo, Bái Hỏa
giáo, Cơ Đốc giáo và Hồi giáo - nhưng rất xa lạ đối với mạch tư tưởng tôn
giáo của người Ai Cập cổ, người Sumer, người Ấn Độ cổ và người Hy Lạp
cổ. Những cộng đồng nào trong nền văn minh Syria cổ đã đóng góp vào
những thành tựu này?
Với bảng chữ cái Alphabet, chúng ta thực sự chưa biết điều đó. Mặc
dù phát minh ra nó thường được quy cho người Phoenicia, song nó có thể
đã được truyền bá dưới một hình thức căn bản bởi người Philistine từ thế
giới Minoan; vì vậy, với kiến thức hiện nay của chúng ta, công lao phát
minh ra bảng mẫu tự vẫn phải được để trống. Chúng ta chuyển sang hai kỳ
tích còn lại.