được từ vườn cây ô-liu của mình, người Athens phải đổi dầu Attica lấy thóc
lúa của người Scyth. Để đưa dầu của mình đến khu chợ của người Scyth,
anh ta phải đóng nó vào lu vại rồi chở nó vượt biển - các hoạt động này đòi
hỏi sự xuất hiện của đồ gốm cùng với đội thương thuyền Attic. Và do đòi
hỏi thương mại, tiền tệ ra đời, kéo theo nó là sự xuất hiện các mỏ bạc Attic.
Nhưng sự giàu có đó chỉ đơn thuần là nền móng kinh tế để phát triển
chính trị, nghệ thuật và văn minh trí tuệ, khiến Athens trở thành “tấm
gương giáo dục cho toàn Hy Lạp” và “muối Attic” tương phản với thú tính
của người Boeotia. Trên địa hạt chính trị, kết quả của nó là đế chế Athens
hùng mạnh. Về nghệ thuật, sự thịnh vượng của nghề gốm cho người họa sĩ
sáng tác một hình thức thể hiện mới của cái đẹp mà 2000 năm sau đã làm
mê mẩn Keats - thi sĩ người Anh; trong khi việc các khu rừng ở đất Attica
biến mất buộc các kiến trúc sư phải chuyển vật liệu xây dựng công trình từ
gỗ sang đá, và từ đây dẫn tới sự sáng tạo ra đền Parthenon bất hủ.
Thành phố Byzantium và Calchedon
Thế giới Hy Lạp cổ bành trướng lãnh thổ, cùng với nguyên nhân đã
được trình bày trong phần đầu tiên, đã cung cấp một ví dụ minh họa nữa
cho đề tài của chúng ta: đó là sự tương phản giữa hai vùng thuộc địa của
Hy Lạp - Calchedon và Byzantium - một ở châu Á, một thuộc châu Âu, tọa
lạc ngay kế bên lối vào Bosphorus từ Biển Marmara.
Herodotus cho chúng ta biết rằng, khoảng một thế kỷ sau khi thiết lập
nền móng của hai thành phố, vị thống soái người Ba Tư là Megabazus đã
“có một câu phát biểu dí dỏm khiến tên tuổi ông trở thành bất hủ trong thế
giới Hy Lạp cổ. Ở Byzantium, ông nghe nói rằng người Calchedon đã đặt
nền móng cho thành phố của họ sớm hơn 17 năm so với người Byzantine;
nó khiến ông ghi nhận: ‘Vậy thì tất cả người Calchedon thời đó hẳn đều bị
mù’. Ý ông muốn nói, họ hẳn bị mù nên mới chọn địa điểm tồi tệ đó và vứt
bỏ vị trí tốt hơn”.
Nhưng con người ta bao giờ cũng dễ tỏ ra khôn ngoan hơn khi mọi sự
đã rồi, và vào thời của Megabazus (thời điểm diễn ra những cuộc xâm lược
Ba Tư của người Hy Lạp) số phận của hai thành phố đã hiển nhiên tự bộc