đã làm cạn các đầm lầy và thay đổi dòng chảy của con sông bằng hệ thống
đê bao, nhưng hoạt động tàn phá của những cơn lũ không phải là đã bị loại
trừ hoàn toàn. Mới đây, vào năm 1852, lòng sông Hoàng Hà lại bị thay đổi
hoàn toàn, và nó tràn bờ từ phía nam lên phía bắc bán đảo Sơn Đông để ra
biển, chảy qua hơn trăm dặm. Sông Dương Tử, trái lại, lúc nào cũng có thể
đi lại được, và những cơn lũ của nó, mặc dù đôi khi cũng dữ dội, song xảy
ra ít hơn nhiều so với lũ của sông Hoàng Hà. Hơn nữa, trong vùng thung
lũng sông Dương Tử, mùa đông ít khắc nghiệt hơn. Ấy vậy mà, nền văn
minh Trung Hoa cổ đại đã ra đời chính trên con sông Hoàng Hà chứ không
phải sông Dương Tử.
Lãnh thổ Attica và Boeotia
Bất kỳ du khách nào đến hoặc rời Hy Lạp, không theo đường biển mà
xuyên qua vùng nội địa phía bắc, chắc chắn không thể không ấn tượng
trước thực tế rằng, cái nôi của nền văn minh Hy Lạp cổ vừa khô cằn vừa
nhiều sỏi đá và “khắc nghiệt” hơn những vùng đất ở phía bắc, vốn chẳng
bao giờ sản sinh ra một nền văn minh nào của riêng chúng. Tuy nhiên,
những tương phản tương tự cũng xảy ra ngay trong bản thân khu vực
Aegean sau đây.
Nếu một người đi bằng tàu hỏa từ Athens, qua Salonika đến Trung Âu,
ở ngay giai đoạn đầu của chuyến hành trình, thì xứ sở trải dài sẽ gợi cho
người lữ khách Tây hoặc Trung Âu kia một khái niệm lờ mờ về quang cảnh
mà anh ta đã quen thuộc. Sau khi con tàu chậm chạp mất hàng giờ để leo
qua các sườn dốc phía đông của núi Parnes, xuyên qua vùng Aegean tiêu
biểu với những cây thông cằn cỗi và những vách đá vôi lởm chởm hình
răng cưa, lữ khách sẽ kinh ngạc khi thấy mình đang đi qua một vùng đất
thấp toàn đất canh tác màu mỡ. Dĩ nhiên khu vực này chẳng qua chỉ là một
“ngoại lệ”; anh ta sẽ không thấy cảnh tượng như vậy nữa cho tới khi bỏ lại
Nish sau lưng và đi xuống Morava để đến vùng trung sông Danube. Mảnh
đất ngoại lệ này được gọi là gì dưới thời nền văn minh Hy Lạp cổ? Nó
được gọi là Boeotia; và đối với người Hy Lạp cổ, từ “dân Boeotia” mang
một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó tượng trưng cho một đặc tính quê mùa, lù đù,