thiếu tính sáng tạo, cục súc - một đặc tính xa lạ với sự rực rỡ của nền văn
minh Hy Lạp cổ. Sự tương phản càng nổi bật hơn khi, chỉ ngay sau rặng
Cithaeron và ở góc bên kia núi Parnes, nơi mà ngày nay có đường ray xe
lửa chạy qua - là Attica - “Hy Lạp của Hy Lạp” - vùng đất mang những
phẩm chất tinh hoa của Hy Lạp nằm kề bên mảnh đất gây “khó chịu” của
người Hy Lạp cổ. Sự tương phản này được tóm tắt trong hai cụm từ đối
nghịch: “lợn Boeotia” và “muối Attic”.
Điểm đáng quan tâm đối với cuộc nghiên cứu hiện tại của chúng ta là,
sự tương phản về mức độ văn minh vốn hằn sâu trong ý thức của người Hy
Lạp cổ có một sự trùng hợp về mặt địa lý và tương phản về môi trường tự
nhiên. Đối với Attica, nó là “Hy Lạp của Hy Lạp” không chỉ trong linh hồn
mà còn ở tầm vóc. Nếu tiếp cận Hy Lạp từ phía tây và tiến vào theo con
đường vịnh Corinth, bạn có thể ngất ngây với phong cảnh của Hy Lạp - đẹp
đẽ nhưng đầy bí ẩn - trước khi quang cảnh bị che khuất bởi những bờ đê
cao như vách núi của kênh đào Corinth. Nhưng khi chiếc tàu hỏa hơi nước
chở bạn vượt lên từ vịnh Saron, một lần nữa bạn sẽ choáng váng bởi sự
hoang tàn của quang cảnh khác xa với những gì phía bên kia eo đất. Sự
hoang tàn này đạt tới đỉnh điểm khi bạn vòng qua góc Salamis và thấy đất
Attica trải dài trước mắt. Ở Attica, với nguồn ánh sáng dị thường và đất đai
đá sỏi, một quá trình gọi là bào mòn, đã rửa sạch phần da thịt khỏi bộ
xương núi non của nó và chôn vùi xuống biển - điều mà Boeotia đã thoát
được đến tận ngày nay - và hoàn tất vào thời Plato, như xác nhận trong diễn
giải về nó ở tác phẩm Critias.
Người Athens đã làm gì với vùng đất nghèo nàn của họ? Chúng ta biết
rằng họ đã biến Athens thành “tấm gương giáo dục cho toàn Hy Lạp”. Khi
các đồng cỏ của đất Attica bị khô héo và đất trồng trọt trôi đi hết, các cư
dân của nó phải chuyển từ chăn nuôi gia súc và trồng lúa - sinh kế chủ yếu
của người Hy Lạp thời đó - sang những phương thức canh tác đặc biệt mà
chỉ mình nó có: trồng ô-liu và tận dụng tầng đất cái. Loài cây tốt bụng của
nữ thần Athena không chỉ sống mà còn phát triển mạnh mẽ trên đá sỏi. Tuy
vậy, con người không thể sống chỉ bằng dầu ô-liu được. Để có thể tồn tại