bắt đầu xuất hiện. Chiến tranh nổ ra do sự thiết lập trật tự thế giới chính trị
Hy Lạp vượt ngoài phạm vi chịu đựng của người Athens vào thế kỷ 5. Thất
bại hoàn toàn về mặt quân sự của người Athens vào năm 404 trước CN và
thất bại tinh thần to lớn hơn – ấy là việc kết án tử hình Socrates 5 năm sau –
đã khiến Plato, học trò của Socrates phải lên tiếng cảnh báo điều đó trong
các tác phẩm của mình. Tuy nhiên, điệu bộ nửa giả tạo nửa nóng nảy của
Plato không gây ấn tượng được đối với đồng bào của ông. Và hậu duệ kế
nghiệp những người tiên phong của Athens đã cố gắng đòi lại tước hiệu bị
mất bằng cách phớt lờ tất cả và tỏ ra mình không cần phải dạy dỗ. Họ cứ sử
dụng chính sách vô ích và mâu thuẫn ấy trong suốt thời kỳ hưng thịnh của
người Macedonia, mãi cho đến đoạn kết bi thảm trong lịch sử Athens, khi
thành Athens chỉ còn là một tỉnh vô danh của Đế quốc La Mã.
Sau đó, khi sự mở mang văn hóa manh nha ở Athens – nơi từng một
thời là đô thị-quốc gia độc lập trong thế giới Hy Lạp, thì Athens không còn
mảnh đất màu mỡ cho hạt giống ấy nữa. Trong Kinh Thánh, phần “Sự
nghiệp của các tông đồ” miêu tả cuộc chạm trán giữa người Athens và
thánh Paul, nói rằng các tông đồ không phải là người Do Thái đã ra sức
truyền đạo ở Athens, trong không khí học thuật của thành phố đã từng là
trường đại học Oxford của người Hy Lạp này. Vị tông đồ đã cố gắng tiếp
cận với dân chúng Athens – những thính giả đặc biệt qua các bài diễn
thuyết về chiến tranh, song dường như thuyết giáo của họ đã thất bại. Như
chúng ta đã biết, cho dù sau đó vị tông đồ gửi được thư thuyết giáo đến một
số giáo phái đã thành lập trong các thành phố ở Hy Lạp, song ông ta vẫn
chưa thể cải đạo cho người dân thành Athens – những người vốn trơ trơ
trước những bài diễn thuyết.
Người Ý
Nếu như người Athens vào thế kỷ 5 trước CN tự phong mình làm “tấm
gương giáo dục cho toàn Hy Lạp”, thì thế giới phương Tây cận đại có thể
tặng tước hiệu tương ứng cho các thành phố độc lập có chủ quyền ở Bắc Ý,
bởi những thành quả thời Phục hưng của chúng. Thử khảo sát lịch sử xã hội
phương Tây suốt 400 năm từ cuối thế kỷ 15 đến cuối thế kỷ 19, chúng ta sẽ