được biết đến trong thế giới Sinic từ khoảng 2.000 năm trước. Tuy nhiên,
sự thờ cúng cơ hội của xã hội Sinic khác với chúng ta ở chỗ nó xuất phát từ
nguồn gốc ít bần tiện hơn. Các nhà tư sản Pháp thế kỷ 18 tin tưởng vào triết
lý “đầu xuôi đuôi lọt” vì họ đã để ý, ghen tị, và phân tích sự thịnh vượng
của người Anh, và đi đến kết luận rằng giai cấp tư sản chỉ có thể phát đạt ở
Pháp như ở Anh khi vua Louis theo gương của vua George và cho phép các
nhà tư sản tự do sản xuất mặt hàng mà họ chọn, mà không bị giới hạn, và
đưa hàng hóa vào thị trường mà không đánh thuế. Mặt khác, ngã rẽ ít trở
ngại mà thế giới Sinic mệt mỏi đã tự buông trôi trong những thập niên đầu
của thế kỷ thứ hai trước CN được hiểu là, không phải một con đường mòn
từ cối xay ra chợ, mà là một con đường của chân lý và cuộc sống: Lão giáo
hàm nghĩa “thông hiểu ‘sự biến hóa của Vũ trụ’ – và sau cùng là một thứ
rất giống Thượng Đế hoặc Chúa Trời, theo ý nghĩa trừu tượng và triết lý
của khái niệm đó”.
Đại Lão như một chiếc thuyền trôi;
Mặc dòng nước đẩy đưa theo hướng này hay hướng khác.
Nhưng nữ thần tự do tuyệt đối còn có một bộ mặt khác cũng được thờ
phượng, không phải là cơ hội mà là tất yếu. Hai ý niệm về tất yếu và cơ hội
đơn giản chỉ là những cách khác nhau để nhìn cùng một vấn đề. Ví dụ,
chuyển động chao đảo vô trật tự của con thuyền không bánh lái, trong mắt
Plato đại diện cho một vũ trụ bị Thượng Đế bỏ rơi, có thể được coi là, với
vốn kiến thức cần thiết về động lực và vật lý, một minh họa hoàn hảo về
cách ứng xử rất trật tự của của sóng biển, luồng gió, và dòng nước. Khi linh
hồn con người phiêu bạt e sợ một trở ngại, đó không chỉ là sự phủ định ý
muốn riêng của linh hồn đó, mà còn là một điều từ bên trong, do vậy mà
sắc mặt của vị nữ thần vô hình kia thay đổi từ khía cạnh chủ quan hoặc tiêu
cực mà thần được gọi là cơ hội, sang khía cạnh khách quan hoặc tích cực ở
đó thần mang tên tất yếu – nhưng điều này diễn ra mà không có một sự
thay đổi tương ứng nào trong bản tính của nữ thần hay trong vận mệnh của
nạn nhân của nữ thần.