CHƯƠNG
VII
Cái chúc thư của người còn sống – Cuộc khẩu
chiến của mấy nhà khoa học – Ái tình, mày còn
đợi gì?
Cụ Hồng lúc ấy đã nhắm nghiền hai mắt lại. Trên cái sập gụ khảm mà giữa
là cái khay đèn, cụ nằm một bên, cụ bà thì ngồi phía dưới chân.
(1)
Thằng xe
lúc ấy đã rửa sạch hai cái chân ngựa người để gánh vác cái trách nhiệm nặng
nề của người bồi tiêm thuốc phiện.
(2)
Cụ Bà nói:
− Ông ạ, tuy vậy tôi cũng cứ cho mời cụ lang...
Cụ Hồng lại nhăn mặt lần thứ mười mà khẽ gắt cũng lần thứ mười
rằng:
− Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!
Đã hiểu cái tính ấy, cụ bà cứ thản nhiên nói tiếp:
− Ấy thế rồi... ta cứ lo toan trước ma chay đi mà thôi.
(3)
− Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!
− Tôi thì tôi nghĩ nên theo cả lối cổ và lối mới, nghĩa là cứ minh
tinh, nhà táng, kèn tàu, kiệu bát cống, và rõ nhiều câu đối. Nếu chúng nó
muốn thì chúng nó cứ đi thuê kèn bú-rích
[a]
Tây đi, càng hay.
(4)
Nhưng mà
không thể vì cái thích của chúng mà bãi bỏ cái thích của tôi được!
(5)
− Biết rồi! Khổ lắm... nói mãi!