Đến đây thì cụ bà không nói gì nữa, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi, làm
cho cụ ông phải hỏi ngay:
− Thế sao nữa, hở bà?
Thằng xe đã quen những cái ấy lắm nên cũng không thấy gì là buồn
cười nữa. Cụ bà lải nhải kể lể những mớ lễ nghi phức tạp nó làm cho một
gia đình thành ra muốn pha trò, mỗi khi gia đình ấy sắp được hân hạnh là
tang gia.
(6)
Cách cái lộ bộ,
[b]
ở phòng khách bên ngoài, lúc ấy khách khứa đông
lắm. Ngoài số những người họ hàng lại có bạn hữu của vợ chồng Văn Minh.
Người nào cũng đã lên gác chỗ có giường của cụ cố tổ, vén màn nhìn vào rồi
rón rén lui ra, chạy ù xuống nhà dưới, cho thế là xong cái bổn phận đi thăm
một người ốm nặng.
(7)
Họ xúm nhau lại uống nước, hút thuốc, chuyện trò
vui vẻ lắm, vì bệnh nhân mà chết thì thực là đáng mừng cho họ.
(8)
Do thế,
người ta bàn soạn y như trong nhà đã có người chết rồi, chứ không phải chỉ
mới có người ốm.
(9)
Ông TYPN đã được mời ngay đến để nghĩ cách chế tạo một vài kiểu
quần áo tang tối tân. Ông nhà báo đã được sự chủ khẩn khoản yêu cầu viết
bài cáo phó, bài tường thuật, và sửa soạn chụp ảnh đăng báo.
(10)
Văn Minh vợ mơ màng một cách sung sướng rằng chỉ nay mai là sẽ
được ăn vận toàn trắng, một điều mà bà vẫn ao ước bấy lâu nay. Văn Minh
chồng ngồi hút thuốc lá Ăng-lê, cũng mơ màng đến phần tài sản mà ông ta
sẽ được hưởng, nếu ông nội ông ta chết.
(11)
Đã hơn một năm nay, ông cụ già cay nghiệt đã đến tìm một ông
chưởng lý văn khế để giao hẹn với pháp luật rằng mình có chết thì phần lợi
tức của mấy chục nóc nhà mới được đem ra cho con cháu chia nhau... Ông
cụ già không biết rằng nếu cái chết của mình lại có lợi cho con cháu đến như
thế thì con cháu không khi nào lại muốn cụ cứ sống như thế mãi, dù là một
ngày, dù là một giờ. Xưa kia, cụ đã tay trắng làm nên giàu, âu cũng là sinh ư
nghệ, tử ư nghệ, hoặc là một cách chết vì … nghĩa vụ!