Xuân cũng không gặp. Ông bèn hỏi ông Văn Minh:
− Này bác, thế ông Xuân đâu?
− Ông ấy đi lấy thuốc, cũng sắp về.
Rồi người ta cãi nhau ỏm tỏi một cách chính đáng về vấn đề chức
nghiệp biên trong cáo phó.
(16)
Giữa lúc ấy, cô Tuyết bước vào. Cô này là con gái út cụ Hồng, mới
18 tuổi đúng, rất có nhan sắc, lại cũng sắp lãng mạn theo cái lối phụ nữ tân
tiến rởm.
(17)
Cô nói:
−
Tôi đến nhà cả hai cụ lang, tôi chẳng gặp cụ nào cả, tôi bèn dặn cả
hai cụ cùng đến.
(18)
Cụ bà ở trong nhà thét lên:
− Chết! Sao mày lại dại thế, hở con? Thế thì hai cụ lại giận nhà này
đến chết mất thôi!
Văn Minh đứng lên sừng sộ:
− Cái gì? Việc gì mà phải mời đến những hai ông lang? Người ta đã
bảo để chờ ông Xuân xin thuốc thánh ở đền Bia
[g]
về...
(19)
Bạn ông là Joseph Thiết cắt nghĩa ngay:
(20)
− Ồ! Toa mà lại chịu được thuốc đền Bia! Thế thì toa điên thật!
− Không! Chữa bệnh cốt ở lòng tin thuốc, toa phải hiểu thế nào là tự
kỷ ám thị mới được! Hễ tin là khỏi, mà ông cụ nhà moa tin thuốc thánh đền
Bia lắm.
− Sao bảo đã có một ông Xuân nào là sinh viên trường thuốc chữa
chạy cho cụ kia mà?
(21)
Ông Văn Minh cắt nghĩa ngay: