− Ủa!
− Vâng. Người Pháp bảo những người chồng có vợ ngủ với giai là
những người mọc sừng. Thưa ngài, vợ tôi hư hỏng quá, tôi buồn lắm, dễ tôi
đến phải tự tử mất.
− Ấy chết!
− Nhưng trước khi tôi tự tử thì tôi phải làm được việc gì oanh liệt đã.
Muốn thế, tôi phải nhờ ngài giúp cho một tay.
− Thưa ngài, thế ngài là ai?
− Tôi là một ông Phán dây thép,
[e]
ngài cứ biết thế. Tôi lại có họ với
ông Văn Minh. Tôi được bà Phó Đoan mách rằng ngài là một người thông
minh, có học thức, bụng dạ lại hào hiệp, nên trước khi đến sở, tôi vội tạt vào
đây, mong ngài giúp cho...
(49)
− Việc gì thế ạ?
− Bẩm một việc rất dễ ạ. Bẩm hễ ngài cứ trông thấy tôi ở đâu (mà tôi
còn gặp ngài) là ngài cũng chỉ cần trỏ vào mặt tôi mà nói rằng: "Thưa ngài,
ngài là một người mọc sừng!" Có thế thôi.
− Chết nỗi, tôi chả dám. Cần gì phải bị mọc sừng một cách rầm rĩ
thế?
− Tôi lạy ngài, ngài cứ thế cho. Tôi xin thuê ngài một chục bạc!
Đây, tôi xin đưa trước năm đồng.
Nói xong, người ấy tức khắc để vào tay Xuân một cái giấy bạc con
công.
(50)
Xuân Tóc Đỏ còn ngẩn người ra thì ông Phán dây thép ấy đã cắm cổ
tháo lui một cách bí mật cũng như những người mọc sừng khác.
(51)
NGUỒN: