Rồi nhà mỹ thuật quay lại chỉ vào mặt Xuân:
− Tôi đã bắt được quả tang anh dùng những văn chương bóng bẩy ra
mê hoặc vợ tôi, định làm cho vợ tôi trụy lạc, định làm tan nát gia đình nhà
tôi đấy nhé!
(45)
Anh cứ liệu cái thần hồn!
Sau cùng thì ông lôi tay vợ ông, kéo sềnh sệch ra cửa, hầm hầm gắt
mắng:
− Mau! Đi về ngay! Về cởi cái quần trắng ra ngay! Không có mà
không vợ không chồng gì nữa đâu!
Nhà viết báo cắp cặp chạy theo cặp vợ chồng ấy nốt.
Còn lại một mình trong phòng, Xuân Tóc Đỏ ôm đầu nghĩ ngợi, băn
khoăn không hiểu nghĩa lý cái việc cải cách của ông cai thợ may ra làm sao.
Nó đương lo điên người lên ở chỗ ông ta thù thì không biết có mất việc
không, thì thấy một người đứng tuổi, quần áo nho nhã ra vẻ một thầy ký
kiết, rón rén đẩy cửa vào, khẽ nói ra vẻ bí mật:
(46)
− Kính chào ngài! Thưa ngài, tôi, tôi là một người mọc sừng!
Tưởng mình ngủ mê, Xuân Tóc Đỏ dụi mắt mấy cái. Người kia lại
nói một cách thân mật:
− Vâng, chính thế, tôi là một người mọc sừng.
(47)
Xuân hoảng hốt:
− Ngài mọc sừng?
− Bẩm đích thị như thế thật đấy ạ.
Xuân Tóc Đỏ sờ lên đầu người ấy rồi ngơ ngác:
(48)
− Ơ ờ! Ngài chỉ nói đùa chứ ngài có mọc sừng đâu!
Người lạ mặt để tay lên mồm làm một cái suỵt. Rồi thì thào:
− Xin ngài hiểu cho rằng nói thế là nói bóng gió. Còn muốn nói cho
dễ hiểu thì thế nghĩa là: vợ tôi đi ngủ với giai.