D, F, G: Nhưng đó là tại ông quen mồm đi mà thôi, chứ không phải là ông cảm động, vì ông đã
kéo ngay ghế ngồi trước mặt Xuân, và nói:
(29) A, C, D, F, G: Tôi nói lần sau, nghĩa là lần nào bác thấy cả mặt tôi lẫn vợ tôi, nhất là trước mặt
cụ Hồng hay cụ tổ thì càng hay lắm!
E: Tôi nói lần sau, nghĩa là lần nào bác thấy mặt tôi lẫn vợ tôi, nhất là trước mặt cụ Hồng hay cụ
tổ thì càng hay lắm!
(30) A: Xuân lo lắng hồi lâu rồi hỏi
C, D, E, F, G: Xuân lo lắng hồi lâu lại hỏi
(31) A, C, D, E, F: Giời ơi! Thế thì chết tôi mất! Thế thì tôi đến phải tự tử.
G: Giời ơi! Thế thì tôi chết mất! Thế thì tôi đến phải tự tử.
(32) A: Nhưng ông Phán không những không cắt nghĩa rõ mà lại nói lảng:
C, D, E, F, G: Nhưng ông Phán không những không cắt nghĩa rõ mà lại nói rằng:
(33) A: Tôi xin làm phúc cho bác mà mách bác rằng ông TYPN hiện đương ghen tức bác, vì bác đã
làm vợ ông ta hư hỏng là một,
tiếp khách khéo hơn ông ta là hai, lại đã biết đo các phụ nữ may áo là
ba, làm giảm thế lực của ông ấy là bốn.
C, D, F: Tôi xin làm phúc mà mách quan bác rằng ông TYPN hiện đương ghen tức bác, vì bác đã
làm vợ ông ta hư hỏng là một, tiếp khách khéo hơn ông ta là hai, lại đã biết đo các phụ nữ may áo là
ba, làm giảm thế lực của ông ấy là bốn.
E: Tôi xin làm phúc mà mách bác rằng ông TYPN hiện đương ghen tức bác, vì bác đã làm vợ ông
ta hư hỏng là một, tiếp khách khéo léo hơn ông ta là hai, lại đã biết đo các phụ nữ may áo là ba, làm
giảm thế lực của ông ấy là bốn.