G: Một cách căm tức, bà nhìn xuống bọn đánh quần. Bà quý trọng họ thế mà họ chẳng biết đến
nỗi lo sợ của bà thì họ là đồ vô lịch sự.
(46) A, C, D, E, F: vì bà sợ nói ra cho có người biết thì lại có điều gì “quở quang” chăng?!... Ấy thế
mới khổ! Ấy thế mới rầy rà!
G: vì bà sợ nói ra cho có người biết thì lại có điều gì “quở quang” chăng?!... Ấy thế mới rầy rà!
(47) A: Ông thấy cô Jeannette đấy thì ngả mũ chào, bắt tay và ông hỏi chuyện qua loa...
C, E: Ông thấy cô Jeannette đến thì ngả mũ chào, bắt tay và hỏi chuyện qua loa
D, F, G: Ông thấy cô Jeannette đấy thì ngả mũ chào, bắt tay và hỏi chuyện qua loa...
(48) A: thì ông cũng thấy nản chí trong việc cải cách xã hội, không còn cấp tiến nữa, và muốn cho
cái quần đùi của vợ cũng nên bảo thủ thì có lẽ hơn.
C, D, E, F: thì ông cũng thấy nản chí trong việc cải cách xã hội, không còn muốn cấp tiến nữa,
và muốn cái quần đùi của vợ cũng nên bảo thủ đi thì có lẽ hơn.
G: thì ông cũng thấy nản chí trong việc cải cách xã hội, không còn muốn cấp tiến nữa, và muốn
cái quần đùi của vợ ông cũng nên bảo thủ đi thì có lẽ hơn.
(49) A: Nhưng khi thấy Xuân chỉ để hết tâm trí vào quả quần thì ông lại hơi vững tâm một chút.
C, E: Nhưng khi thấy Xuân, chỉ thấy Xuân để hết tâm trí vào quả quần, ông lại hơi vững tâm
một chút.
D, F: Nhưng khi thấy Xuân chỉ để hết tâm trí vào quả quần, ông lại hơi vững tâm một chút.
G: Nhưng vì thấy Xuân chỉ để hết tâm trí vào quả quần, ông lại hơi vững tâm một chút.
(50) A, C, D, E: Thôi! Hãy nghỉ tay một phút đã!