C, E: Ấy là những câu hỏi làm rối loạn cả khối óc bà mẹ, khiến bà đau khổ, lo nghĩ.
(41) A: Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ… Nhất là lại có nuôi con cầu tự nữa mới khó biết lòng cha
mẹ. Như bà Phó Ðoan nuôi con kể đã là cùng.
C, E: Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Như bà Phó Ðoan nuôi con kể đã là cùng,
D, F, G: Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Nhất là lại có nuôi con cầu tự nữa mới biết lòng cha
mẹ. Như bà Phó Ðoan nuôi con kể đã là cùng.
(42) A: nào bán khoán, nào đội bát nhang, nào kiều cúng, nào sớ tấu: thôi thì chẳng thiếu thứ gì nữa.
C, D, E, F, G: nào bán khoán, nào đội bát nhang, nào cúng, nào sớ tấu: thôi thì chẳng thiếu thứ gì
nữa.
(43) A: Vậy mà bây giờ hốt nhiên cậu lại “thế” thì là bởi đâu?
C, D, E, F, G: Vậy mà bây giờ thốt nhiên cậu lại “thế” thì là bởi đâu?
(44) A: Bà lo lắng nhìn cậu Phước ngồi tần ngần trên một cái bàn ở giữa nhà rồi ra cửa sổ...
C, D, E, F, G: Bà lo lắng nhìn cậu Phước ngồi tần ngần trên một cái bàn ở giữa nhà, rồi bà ra
cửa sổ...
(45) A, D, F: Một cách căm tức, bà nhìn xuống bọn đánh quần, cho là bà quý trọng họ thế mà họ
chẳng biết đến nỗi lo sợ của bà thì họ là đồ vô lịch sự.
C: Một cách căm tức, bà nhìn xuống bọn đánh quần, cho là bà quý trọng họ đến thế mà họ
chẳng biết đến nỗi lo sợ của bà thì họ là đồ vô lịch sự.
E: Một cách căm tức, bà nhìn xuống bọn đánh quần, cho là bà quý trọng họ đến thế mà họ cũng
chẳng biết đến nỗi lo sợ của bà thì họ là đồ vô lịch sự.