CHƯƠNG
XIV
Ôi, nhân tình thế thái! – Người bạn gái trung
thành – Chết! Quan đốc Xuân nổi giận!
(1)
Tại tiệm may Âu Hoá cũng như tại nhà cụ cố Hồng, người ta bàn tán
vào rất nhiều về việc ông Xuân Tóc Ðỏ của chúng ta...
(2)
Ngẫu nhiên đã có
hai phái tán thành và phản đối rất rõ rệt. Phái phản đối gồm có cậu Tú Tân,
bà vợ ông Phán mọc sừng, do ông TYPN làm lãnh tụ. Phái tán thành có ông
mọc sừng, cô Tuyết, bà vợ ông Típ-Phờ-Nờ, mấy cô khâu, và gần tất cả mấy
bác thợ may.
(3)
Như vậy, chẳng cần phải nói, ai cũng biết Xuân Tóc Ðỏ được
đại đa số. Còn về phần cụ Hồng, cụ bà, cặp vợ chồng Văn Minh, thì ở vào
trường hợp có thể chê trách được là: không có một thái độ rõ rệt. Những
người ấy có thể xem mạnh bên nào thì ngả về bên ấy, thế thôi.
(4)
Ở vào một
tình thế chưa phân tách bạch rõ ràng thì những người ấy phân vân là phải.
(5)
Phái phản đối, có ông mỹ thuật TYPN đứng đầu, đã xoa tay sung
sướng cho việc Xuân về ở hẳn nhà bà Phó Ðoan như vậy thì tiệm may Âu
Hoá tránh được cái nạn có một người nhơ bẩn. Nhưng phái tán thành thì lại
rất tiếc việc xảy ra ấy, coi như vậy sẽ thiệt hại cho thương mại, sẽ ế hàng.
Và không hiểu vì lẽ gì, cái tin cô Tuyết sắp lấy Xuân cứ truyền từ
mồm người nọ đến mồm người kia...
Chẳng biết cụ Hồng có theo cái lối cổ điển của chính phủ là phao
việc ra để dò dư luận của công chúng trước khi quyết định một việc gì hay là
không, nhưng kể về muốn biết dư luận thì đã thất bại, vì dư luận xôn xao
lắm, có khi lại trái ngược nhau nữa. Người chê Xuân hạ lưu, người lại ca
tụng Xuân dòng dõi bình dân. Vì lẽ bình dân với hạ lưu cũng khó phân biệt,
vì hai cái ấy rất giống nhau, nên phái này bảo phái kia nhầm lẫn, và trái lại...